INSIDER

Đời sống

Đánh dấu đã đọc:  Đánh dấu đã đọc
Chia sẻ Facebook Chia sẻ Google+
Thiên Minh: “New York ơi, anh nhớ Sài Gòn rồi...”

Ngắm một New York bình yên đến lạ trong mắt photographer Sài Gòn- Thiên Minh và bức thư mà anh gửi tới “người yêu xa”.

 

Em.
Chắc em vẫn còn giận dỗi vì sự biến mất bất thường của anh, về cuộc chạy trốn một mình âm thầm của anh. Thời gian qua, tất bật trong công việc, đôi lúc anh cuống cuồng không biết nên làm cái nào trước, cái nào sau. Những ngày mà anh chỉ khép mắt lại khi trời đã rạng sáng, những ngày mà một tách cafe chưa kịp uống đã nguội lạnh, một điếu thuốc hút vội vàng chẳng đọng lại vị chi. Anh chợt nghĩ, nếu cứ như thế này mãi, anh sẽ thực sự cần gì và muốn gì. Bởi vậy, anh quyết định mình phải đi.

 

 

New York đón anh bằng tiết trời lành lạnh xấp xỉ 5 độ- khoảnh khắc đẹp nhất trong năm khi chuyển giao giữa thu và đông. Mọi người liên tiếp nhắn tin hỏi lịch trình, nhưng thú thực... anh không biết trả lời họ sao nữa, bởi anh chẳng rõ mình sẽ đi đâu. Mỗi sáng thức dậy, nhâm nhi một ly cafe thật chậm, một điếu thuốc thật chậm rồi cũng chầm chậm nghĩ ngày hôm nay mình nên làm gì.

 

 

Anh nhận ra mình vẫn yêu New York như thời sinh viên, chẳng thay đổi chút nào cả. Và chỉ có ở nơi này, anh mới là một gã trầm tư thực thụ, một mình giữa bao khuôn mặt xa lạ, dạo loanh quanh trên những con đường chỉ để lắng nghe tiếng lá lạo xạo dưới đế giày. Anh lang thang khắp các nhà sách, triển lãm, ngắm nghía và suy nghĩ hàng giờ đồng hồ, có vẻ hơi lập dị nhưng đó chính là sở thích của anh hồi còn đi học, anh đã kể em nghe bao giờ chưa nhỉ?

 

 

New York tưởng đông đúc ồn ào, ấy vậy mà anh thấy nó lãng đãng lắm, và là một thành phố đâu đâu cũng thấy tình yêu. Còn anh thì thích ngắm người ta yêu. Ở bên này anh ngủ rất nhiều, nếu như không định đi chơi chắc anh sẽ ngủ vùi, ngủ miết suốt để bù cho những đêm trắng trước đó. Anh cũng tự nấu được cho mình vài món đơn giản chứ không vồn vã đến mức phải pha mì gói hay chạy vội ra ngoài ăn cho kịp giờ làm. Cứ thế, anh thong thả như thế, ngồi một mình tự dưng mỉm cười mà chẳng biết đang vui vì điều gì. Khi lòng đủ yên thì nhìn đâu cũng thấy bình, em ơi.

 

 

Khi em đọc được những dòng này, thì anh đã book vé chuẩn bị hành lý để về rồi. Về với căn phòng nhỏ của anh, với studio nhỏ của anh, với tông màu trắng đen của anh và về với “bình yên” của riêng anh. Người ta bảo, có đi xa thì mới biết đâu là nơi mình luôn muốn quay lại, bản năng anh cứ da diết nhớ thành phố tấp nập xe cộ bon chen, chiếc vespa đưa mình qua biết bao con đường rợp bóng cây dù thỉnh thoảng lại dở chứng tắt máy, nhớ vị nguội ngắt đắng đắng của ly cafe sáng, nhớ từng cái chạm khẽ, nhớ đôi hàng mi buông...

 

Anh quên sao được hả em, Sài Gòn- nơi anh vốn dĩ thuộc về, nơi duy nhất trên thế giới anh muốn gắn bó dài lâu. Những thành phố khác từng đặt chân qua đều mang lại cho anh cảm giác kỳ lạ, yêu yêu nhưng “người” mà anh thương suốt đời thì chỉ có một.
New York ơi, nhớ Sài Gòn quá rồi, anh về thôi nhé!

 

Theo Kim Tuyến/ TGĐA

 

Đánh dấu đã đọc:  Đánh dấu đã đọc
Chia sẻ Facebook Chia sẻ Google+
Đăng nhập tài khoản của bạn vào hệ thống
Đăng ký thành viên để nhận được những quyền lợi
Bottom Banner
biendao