INSIDER

Âm nhạc

Đánh dấu đã đọc:  Đánh dấu đã đọc
Chia sẻ Facebook Chia sẻ Google+
Trần Lập- Người anh cả can trường và kiêu hãnh của rock fans

Ở một nơi xa nào đó, vẫn hát, vẫn gào thét và cháy đam mê cùng rock anh nhé!

 

"Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh..." 

 

Bức Tường đã, luôn và sẽ mãi mãi là thần tượng của rock fan. 


Vào khoảng những năm 2000, chắc ai từng là sinh viên trường ĐH Xây Dựng, Kiến Trúc sẽ biết và mãi mãi không thể nào quên các đêm nhạc rock "tự biên tự diễn" được coi là "đặc sản" nơi đây. Ngày đó, bất kỳ chàng trai, cô gái yêu rock nào cũng ôm trong tim hình ảnh về Bức Tường- thần tượng những anh tóc dài bụi bặm, râu ria, và Trần Lập được gọi là "anh cả" từ những năm tháng ấy. 
Ai từng nghe đến cháy đĩa Bức Tường chắc cũng sẽ không thể kìm lòng mà không ngâm nga theo anh trong mỗi đêm nhạc: "Xin như cơn mơ cho bông hoa kia mãi mãi trong tim ta, xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi. Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh, anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em...". Ca khúc "Bông hồng thủy tinh" đã trở thành lời tỏ tình đáng yêu của thế hệ 8x thời ấy, tập tành đánh guitar như Trần Lập, hát như Trần Lập. Bằng một cách nào đó, cái tên anh và sự đam mê của anh đã len lỏi vào lòng những bạn trẻ hai mấy tuổi đầu. Thời đó, chúng em còn chưa biết rằng, như vậy chính là "truyền lửa, truyền cảm hứng", và Trần Lập chính là nhân vật đặc biệt, thần tượng đầu tiên trong đời của rất nhiều người. 

 

Trần Lập là người đại diện cho một tuổi trẻ bất cần, cháy bỏng đam mê và không sợ bất cứ điều gì. 


 
Sau này, rock Việt có thêm nhiều band mới, nhiều thể loại âm nhạc mới: Ngũ Cung, Black Infinity, Microwave, PAK band,... nhưng tất cả bọn họ, mỗi khi nhìn thấy Bức Tường và người anh cả Trần Lập đều kính cẩn cúi đầu chào, mặc dù chẳng có một quy tắc nào khiến họ phải làm như thế. Đơn giản, ai cũng hiểu rằng, Trần Lập chính là người đầu tiên đốt đuốc, là người mở đường cho cơn bão rock tiến thẳng vào thị trường âm nhạc Việt Nam. Chẳng cần màu mè, chẳng thiết tha sự hoành tráng xa hoa, nhờ có anh, rock vẫn luôn có một chỗ đứng, vững vàng và bền bỉ trong tim fans, để tất cả những liveshow trước đây và sau này đều cháy vé, để những quán cafe, pub rock luôn đông nghịt khách bất kể sớm khuya, để những tâm hồn ưa an toàn bỗng chốc nổi loạn.
Chỉ vì Rock, vì Trần Lập. 


"Cảm ơn mọi người, ca mổ thành công. Tôi ổn!" 

 


Những ngày anh nhập viện... 


Cuối năm 2015, giới rocker và rock fan bàng hoàng khi nghe tin anh cả bị mắc bệnh ung thư. Như một lũ em nhỏ nháo nhác sợ sệt, tất cả mọi người còn hoảng loạn hơn cả chính anh. Biết vậy, anh chỉ cười: "Đa tạ những cách thức mà mọi người đã mách cho mình, nhưng mình vẫn đang điều trị tại bệnh viện... không sao." Anh bảo với chị nhà: "Chiến đấu vậy, chỉ là ung thư thôi mà, cắt xoẹt nó đi". Anh nói với cả thế giới rằng anh khỏe, anh vẫn bình thường và chẳng có gì thay đổi cả. 

"Ung thư thôi mà, cắt xoẹt nó đi".


 
Ngày vào viện thực hiện ca mổ đầu tiên, anh vẫn chụp hình, cởi trần, thân thể kín những hình xăm và con chữ. Hôm đó là sinh nhật chị, thấy vợ chạy đôn chạy đáo lo giấy tờ thủ tục, vừa chăm sóc cho chồng vừa phải đưa đón 2 con đi học, anh không nén được cảm xúc. Người ta cứ bảo anh là "tâm hồn đá", nhưng rõ ràng anh chỉ là người đàn ông "mắt đen" "không là cao xa không thật gần nhưng chứa chan...". Anh thương vợ, thương con, còn bản thân thì vẫn lạc quan đi uống trà đàm đạo với bạn bè và đàn em. Ai hỏi, anh bảo rằng: "Cảm ơn mọi người, ca mổ thành công. Tôi ổn!".


"Lâu lắm mới lại hưởng nắng Sài Gòn" 

 

Đó là dòng cuối cùng mà anh viết trên Facebook. 

Anh không quên đăng kèm bức ảnh, vẫn đen nhẻm, gầy guộc, râu ria nhưng chẳng thiếu nụ cười. Liệu anh có biết được rằng đây sẽ là tấm hình cuối không nhỉ? Người ta bảo, anh tự biết anh sẽ sống được đến đâu, nên thời gian qua, thay vì nằm liệt giường với đám dây nhợ loằng ngoằng cắm vào thân thể thì anh vẫn đi. Anh đi cafe ăn sáng, đi dạo chơi, đi chia sẻ tình cảm với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình và anh đi đến liveshow "Đôi bàn tay thắp lửa"- nơi anh cháy hết mình trên sân khấu. Những ai hòa vào ngàn người đứng dưới, sẽ hiểu rằng, cảm giác này chẳng khác gì so với ngày đầu tiên, anh cùng đồng bọn đứng tại trường Đại học, gào thét đến đẫm mồ hôi. Chỉ khác là bây giờ, mắt ai cũng thoáng những giọt rưng rưng. 

 


Những ngày cuối cùng, anh dành trọn bên chị, các con, bạn bè và rock. 


 
Có lẽ anh còn quá nhiều tâm nguyện chưa thực hiện được, rockstorm không có anh như mất đi lửa, những cung đường thiếu anh bớt hùng vĩ, quả bóng tròn vắng anh chỉ còn lăn lặng lẽ trên sân, những bản nhạc còn dang dở, những câu chuyện kể chưa xong, con anh bảo: "Chỉ cho bố đi vài ngày thôi!". Anh đi, gia đình không ai thông báo tin rộng rãi nhưng tất cả bạn bè và anh em cũng đã biết rồi. Người không viết những dòng trăn trở xót xa, không phải họ chẳng thương anh, bởi vốn dĩ anh thẳng thắn, không ưa sến sẩm, nên cứ dồn nén trong lòng.

Còn quá nhiều điều anh chưa làm, rock Việt cần anh.  


 
Từ anh, những gì mà thế hệ sau học được, là cái tâm huyết cho nghề, là sống hết mình với bản ngã và đam mê, là không phung phí từng giây tuổi trẻ. Những thế hệ sau sẽ thay anh đi tiếp con đường, giữ lửa cho rock Việt, còn anh đừng lo, ở một nơi xa xôi, hãy cứ vẫn là anh, rong ruổi cùng mây trời trăng gió, gào thét những giai điệu mạnh mẽ, mỉm cười đơn giản coi mọi chuyện nhẹ như lông hồng. 
Xin được vay mượn những con chữ này để dành cho anh- người đàn ông "Mắt đen", anh cả can trường và kiêu hãnh. 


"Người đàn ông với đôi ” Mắt đen"
Nhưng không mang "Tâm hồn của đá"
"Đôi bàn tay” viết bao điều mới lạ
"Ngày hôm qua" vẫn gan dạ kiên cường
Như "Cây bàng” tỏa bóng mát muôn phương
Ôm "Giọt nắng” nhoẻn cười anh cứ bước
Vẫn "Ra khơi” giữa biển đời xuôi ngược
Rồi "Trở về" đâu cần được điều chi
"Con số 0” chẳng nói lên gì
"Nếu em hiểu"... "Niềm tin cho cát bụi"
"Đường đến ngày vinh quang" ngẩng đầu sao phải cúi
"Rung chuông vàng" anh hát khúc hoan ca
"Hoa ban trắng" giữa nắng đẹp hiền hòa
Vẫn in hình "Người đàn bà hóa đá"
Tình "Cha và con" sâu thẳm như biển cả
"Rock xuyên màn đêm" nghiêng ngả đất trời
"Bông hồng thủy tinh" cài lên áo anh ơi
Hãy chiến đầu và không ngừng "Khám phá"
Anh như thỏi "Nam châm" hút bao điều mới lạ
Và tòa ngát giữa trời, gan dạ trung kiên".


Chúc mừng sinh nhật anh- Người đàn ông với đôi mắt đen, nhưng không mang tâm hồn của đá. 

 

Theo Kim Tuyến/ TGĐA

 

Đánh dấu đã đọc:  Đánh dấu đã đọc
Chia sẻ Facebook Chia sẻ Google+
MTV

Video nổi bật

Chúng tôi trên FACEBOOK

Đăng nhập tài khoản của bạn vào hệ thống
Đăng ký thành viên để nhận được những quyền lợi